CẢM ƠN EM!
Tôi viết cho em những dòng này khi Hà Nội đang nhạt nắng, tan học về, lên mạng và đọc được một bài viết về em ở báo Thể thao Văn hóa với cái tựa “Cầu thủ trẻ xuất sắc Trần Phi Sơn: Tiếc rằng ba đã không còn”, tôi thấy mắt mình nhòa đi, và thương em đến nghẹn lòng.